Title: Thousands Years and Unknown Memories.
Author: Bi Kiyuta.
Disclaimer: Họ muốn làm gì thì làm vì tôi không sở hữu ai cả..
Ratings: M.
Category: General, (little bit of)Violence, History
Note: Fic này hầu như nói về cuộc sống hồi nhỏ của Hoozuki, để biết thêm hãy click vào link phía dưới và kéo xuống mục “Tiểu Sử”.
http://vnsharing.forumotion.net/t411-hoozuki-no-reitetsu-hoozuki
– Mong mọi người cho xin 500đ ý kiến \( ;; – ;;” )\
/Thì thầm../ /Thì thầm../
“Cả ba người đang thì thầm gì đấy?” – Giọng nói của anh cất lên giữa cuộc chiến say xỉn mà Enma đại vương bắt phải đi cho bằng được.
“Waaa..” – Karauri ngả ra sau với vẻ mặt hốt hoảng.
“A, Hoozuki-kun.” – Người đàn ông với cái bụng như trống ngước lên nhìn anh.
“Hoozuki-sama” – Giọng nói tên quỷ tóc trắng tập sự ậm ừ trả lời – “A..haha..”
“Nasubi và Karauri đang thắc mắc về quá khứ của cậu đấy mà. Không có gì đâu, nhỉ” – Enma đại vương cười nói.
“Vâ.. vâng” – Karauri cười hòa.
Hoozuki đặt cốc gỗ masu xuống bàn, nhìn sang ba con người kia đang cười với chất giọng run rẩy. – “Ra là thế..” – Anh tiếp tục nhấm nước rượu sake.
“Hoozuki-sama, ai cũng khá thắc mắc về quá khứ của ngài với lịch sử địa ngục. Ngài có thể kể cho chúng tôi được không?” – Nghiêng nghiêng cái đầu, Nasubi hỏi.
“Waa.. Hoozuki-sama, ngài đừng nghe những gì tên ngốc này nói. Đã qua ngày nên hắn nói tầm bậy ấy mà.” – Karauri xua tay rồi nhân tiện liếc tên kế bên.
“Ta không phải loại người giấu diếm quá khứ của bản thân, nếu cậu có hứng thú tôi sẽ kể. Dẫu gì cũng khá nhiều người thắc mắc.” – Phó quan địa ngục vuốt cằm trả lời.
“Ý hay đấy, ta cũng tò mò muốn biết đây.” – Con người say xỉn lên tiếng. – “Không biết quá khứ hãm tài của ngươi như thế nào nhỉ” – Cười khẩy, hắn nói
“Những kẻ đã say be bét đừng nên cất tiếng, là thần thú mà tửu lượng cũng kém chẳng khác chi loài người.” – Nhếch mép, Hoozuki nhìn khinh thường Hakutaku đang la liệt bên bàn.
“Im đi! Tên quỷ khốn.” – Không bằng lòng vì bị nói trúng tim, con người kia cãi sàng.
“Thôi nào..” – Momotaro giơ hai taydừng cuộc nói chuyện như đi trên dầu sôi. – “Mà ngài hãy kể đi, tôi cũng thắc mắc lắm chứ.”
Nhấp miệng, chất cồn trôi xuống cuống họng.
“Mọi chuyện được bắt đầu khi tôi còn là đứa trẻ loài người….” – Hoozuki lên tiếng.
—
Mọi câu chuyện thường bắt đầu với tiếng cười và sau đấy nỗi đau đớn kèm thêm lời động viên, nhưng không câu chuyện này không thể chêm vào nụ cười hay là lời thương xót chẳng đáng ba xu mua vui.
—
Từ khi sinh ra đứa trẻ này bị xem là ác quỷ, lúc lọt lòng mẹ thì chính người cưu mang hắn chín tháng mười ngày đã qua đời. Đấng sinh thành còn lại là cha hắn vì bệnh tật mà yếu ớt, thêm cú sốc kinh thiên động địa giáng lên đầu mình, ông ta trở nên điên cuồng đến mức sát hại đứa trẻ sơ sinh chỉ mới lọt lòng mẹ.
Dân làng thấy đáng thương cho sinh linh nhỏ bé nhưng cũng không ai dám nhận về vì sợ hãi, nên lén đem vào rừng sâu để ông trời quyết định vận mệnh.
May thay vài ngày sau có người đàn ông đang tìm cũi thì nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ ở chốn hoang vu, ông đem đứa bé về nhà và nuôi như con của mình. Đứa trẻ được đặt tên và lớn lên qua năm tháng, so với việc mang lại sự bất hạnh và bị mọi người trong làng xa lánh, ganh ghét thì cậu cực kì khỏe mạnh dù sống trong nghèo khó.
Năm đó, hạn hán kéo dài hoành hành làm người người chết đói và những kẻ trong làng bắt đầu bàn kế hoạch dâng hiến cậu. Sau khi cái chết của cha nuôi – người đã đem cậu về, cũng chính là người đã ban cái tên “Chou” cho đứa trẻ ấy – vì bệnh tật nên ông đành buông xuôi với cuộc đời.
Dù chồng qua đời nhưng người mẹ vẫn một tay chăm cho Chou cái ăn cái mặc nhưng mọi thứ không bao giờ xảy ra như chuyện cổ tích, người trong làng luôn luôn đặt điều rằng Chou là đứa trẻ bị thần linh vứt bỏ, đem lại xui xẻo cho dân làng.
Bà cũng không để tâm đến những lời đồn thổi của họ mà tiếp tục nuôi dưỡng đứa bé, như mọi buổi sáng bà ra đồng làm ruộng còn cậu canh nhà cửa.
Khi ánh nắng mặt trời chỉ vừa trở nên gay gắt, người trong làng ai nấy đang lo việc của mình. Chou bắt đầu với việc nhà hằng ngày, chỉ mới vừa gánh nước từ khúc sông đầu xóm về. Bỗng dưng tiếng la hét pha lẫn tiếng dậm của những bước chân ngày càng rõ, đang hướng đến phía nhà cậu. Chưa kịp chạy xuống lối thoát bên hông ngôi nhà thì tay chân của lão trưởng làng chặn lại.
Thật không may mắn, tên trưởng làng cũng là kẻ ham tiền có quyền nhưng chỉ đứng đấy mà nhếch mép cười.
“Nó kìa, bắt lấy nó đừng cho nó chạy.” – Người người kéo đến đánh đập cậu, dùng dây thừng trói chặt cậu như trói thú hoang.
“Mày là đồ bất hạnh. Xui xẻo. Chết đi!! Đừng đem cái sự khốn kiếp của mày cho ngôi làng này nữa.” – Lời chỉ trích, phỉ báng kèm theo những đòn roi của người lớn giáng xuống thân thể nhỏ.
Vài vệt đỏ từ khóe môi chảy xuống cằm rồi dần dần lăn xuống vệt áo, sau đấy là rơi nhỏ giọt dưới nền đất, giống y mấy giọt mưa lất phất báo hiệu trời sắp mưa như trút nước.
Từ cú đá thụi vào bụng, vào lưng rồi vào tay chân và nối tiếp là những vết bầm loang lổ trên người.
Đứa trẻ bị vứt đi như thể loài sâu bọ không đáng sống trên đời, tiếp tục lũ người kia cầm cả cổ áo rồi quăng thật mạnh xuống đất cát như món đồ cũ kỹ chẳng cần thiết.
Lần này không chỉ mỗi vết bầm mà còn là máu, như thể bể máu đỏ tươi đang quấn lấy cậu nhấn chìm đứa trẻ bất hạnh này trong màu sắc của nó.
Giữa lời trách móc ấy có giọng đàn ông lạ mặt gào rên, tiếng hét đi với những cái bạt tai đầy căm giận. – “Là MÀY, chính MÀY. Đồ quái vật, vì mày mà vợ tao phải chết. TẤT CẢ CŨNG LÀ TẠI MÀY!!.”
Kèm theo là cái tát đỏ rờn hằn sâu trên má tưởng chừng rướm máu đến nơi, kế đấy những viên đá viên gạch đi theo đường kẻ chọi người ném rẹt ngang trên trán, trên tay.
Lại là sắc đỏ lấm tấm kia hòa với khuông mặt lẫn bộ y phục rách nát dính bụi đường.
Người bên ngoài chỉ dám đứng nhìn rồi thì thầm xem ông kia là ai, không người nào có cái gan đứng lên chống lại và họ cũng chẳng màng bận tâm thêm, tất cả quay về với việc riêng như chẳng có gì xảy ra.
Khung cảnh ấy dù là người lớn hay thanh niên trai tráng cũng sẽ chống cự, khóc lóc, cầu xin tha thứ mạng sống, nhưng Chou thì không. Đứa trẻ này thì không, không chống cự cũng chẳng bận tâm rơi nước mắt để nhận được sự thương xót.
Đơn giản chỉ là từ khi sinh ra mọi thứ kể cả bị đánh đập hay bị ruồng bỏ cậu cũng đã đối mặt với nó.
Bọn chúng hả hê cười cợt khinh bỉ, hạ tay hạ chân chỉ để nhận được vài đồng ít ỏi, chứng tỏ sức mạnh của mình lên đứa trẻ mà chẳng hề nương tay. Chỉ thấy sắc mặt thằng nhóc dần dần tối sầm đi, biến sắc liền những kẻ trong làng đem cậu đi.
~~~~~
“Chou, con đâu rồi? Chou à” – Người mẹ vừa mới từ ngoài đồng về đến nhà
/Rẹt.. rẹt/
“Ra là chị hàng xóm, chị có thấy thằng Chou ở đâu không? Thường thì nó ở nhà giờ này mà ta.” – Băng khoăng bà hỏi.
Người kia quị xuống dưới chân của bà mẹ mà khóc – “Tôi không.. không thể ngăn họ. Tôi xin lỗi cô, họ đã đem đứa bé đi rồi… Tôi xin lỗi..”
“….. Cái gì????” – Bà đẩy người hàng xóm sang bên, lao ra trước cửa nhà thì bị chặn lại bởi tên trưởng làng và người của lão
“Bỏ tôi ra, mấy người đã làm gì Chou? Trả lại nó cho tôi, hạn hán do thời tiết không phải do con tôi. Trả nó lại cho tôi.” – Bà vùng vẫy, xô đẩy những người trước mắt.
“Con đàn bà chết tiệt.” – Dứt lời, trưởng làng xuống tay tát một cái thật mạnh lên mặt người phụ nữ kia.
Bà mẹ run rẩy, tuyến lệ đang rơi trên má rồi rớt xuống đất khô, gằng giọng mà nói – “Nó đang ở đâu? Trả lại nó cho tôi, nó chỉ là đứa trẻ. Nó chẳng làm gì sai, mấy người muốn thì tự đi hiến tế bản thân. Đừng có mà nhiều lời.” – Cái lườm của bà như thể cứa cả xác thịt.
“Đúng là đồ chết dẫm. Người đâu, nhốt bả lại cho ta.” – Nói xong hắn liền quay phắt ra ngoài.
…
Chúng cho cậu tắm rửa sạch sẽ, khoác lên bộ áo trắng tươm rồi đưa lên ngọn núi nhỏ hẻo lánh. Cậu chỉ ngồi yên một chỗ ở đấy với hai bàn tay chắp lại như nguyện cầu nhưng thật sự tia sáng từ lâu đã dập tắt trong con ngươi đen láy vô tận kia.
Xế tà rồi màn đêm buông xuống mang theo từng cơn gió buốt, chẳng có gì để làm ấm người Chou cũng đành chịu đựng qua buổi tối lạnh giá.
Ngày thứ hai cũng thế, trôi qua với sự tra tấn của thời tiết thêm đấy là cơ thể cậu đang kêu gào vì đói khát. Có vẻ đứa trẻ ấy ngất đi bởi cái lạnh..
Sang ngày thứ ba, dường như thân xác này chẳng thể nào chịu thêm được nữa, vẫn còn vết thương và máu bầm tích tụ trên người kèm theo cái màu tím đen chết tiệt của nó. Tiều tụy hẳn đi nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự nguyền rủa tột cùng, sắc mặt căm thù cũng chẳng hề thay đổi ngoài việc đôi môi ngày càng trở nên trắng bệch.
Ánh sáng qua từng giây thêm mờ mịt, mi mắt bắt đầu nặng trĩu, hơi ấm cũng dần rời bỏ thân thể nhỏ bé ấy mà đi. Vang vang bên tai chẳng thể nào phân biệt đâu là tiếng mưa ầm ầm bên ngoài hay là tiếng thở hổn hển cố gắng tìm kiếm không khí. Đến giờ phút thế này còn biết làm chi ngoài khép chặt đôi mắt, từng vệt quầng thâm rõ rệt trên gương mặt kiệt sức ấy.
⌈ Cậu thầm nghĩ nếu thế gian này cõi âm thực sự tồn tại hãy bắt họ niếm mùi đau khổ khi kết thúc hơi thở cuối cùng. Thật sự chẳng biết đây là vui mừng cho lũ ma trơi vì sự hận thù của cậu đã đem chúng đến rồi chiếm lấy hồn xác lẫn cơ thể. ⌋
“Quả là chẳng có gì để than vãn hay u sầu, nhưng nếu địa ngục có thật trên đời. Hãy để lũ sâu bọ đó tận hưởng những gì chúng đã làm khi chết đi.” – Kết thúc câu nói cậu gục xuống nền đất lạnh.
———X———
Đói thật..
Lạnh quá..
Mắt cứ muốn nhắm chặt lại.
Tôi đã làm gì sai sao?
Không việc gì đáng phải buồn.
Tại sao tôi lại được sinh ra.
Chẳng có chút ý nghĩa, sao lại không chết được.
Tôi đã từng khiến ai đau khổ chăng?
Chẳng có gì đến bên tôi cả.
Nói chi con người, đến cả giấc mơ cũng không.
Lời nói dịu dàng hay hơi ấm cũng chẳng biết.
Giống như dưới cơn mưa tầm tã không nguôi.
Đến khi cuộc sống này vào quên lãng.
Trôi qua thật nhẹ nhàng, để không trung nuốt trọn rồi tan biến.
——X——
…
Đưa mắt nhìn những con người kia không tài nào thốt ra con chữ đang tắt trong cuống họng, anh nốc một hơi cạn đáy cốc masu sau đó tiện tay rót tiếp chất lỏng vị cồn với màu sắc như nước gạo kia.
/Cạch/
Vỡ đi bầu không khí ảm đạm ai ai cũng giật mình, vài người chỉ có thể hiện nỗi đau xót trong ánh mắt nhưng chẳng tài nào nói nên lời.
“Hoozuki-kun, hãy kể tiếp đi nào.” – Cười hiền Enma đại vương nói.
“Okou-chan, sao cô có vẻ bần thần vậy” – Hakutaku đánh trống lảng.
“Aa, không có gì đâu.” – Okou chỉ cười và đáp.
Căn phòng trở nên im lặng hẳn, chỉ đợi người thanh niên đang nhàn nhả nhấp rượu đằng kia lên tiếng và tiếp tục câu chuyện.
“Sau khi bị lũ ma trơi chiếm lấy linh hồn…
Tỉnh dậy trên nền đất cứng, Chou thấy mình vẫn còn sống và dường như đã trở thành quỷ, nhìn chung quanh khá khác lạ so với ngôi đền nhỏ lúc trước bị nhốt.
“Ở đây là đâu? Có vẻ như một khu rừng thì phải..” – Lẩm bẩm vài câu rồi cậu tiếp tục đi tìm xung quanh.
“Ô ~ xin chào. Cậu đi lạc vào đây à?” – Người mang dáng vóc của cậu bé tiến đến gần và cất tiếng.
“Xin chào, cho tôi hỏi đây là nơi nào.” – Chou hỏi.
“Đây là nơi cai quản linh hồn người chết, tôi là thần cây. Rất vui được gặp cậu, tôi là Kodama.” – Vị thần nhỏ bé đưa tay chào mừng với gương mặt hiền hậu.
“Tôi là Chou, rất hân hạnh được gặp.” – Cậu bèn bắt tay đối phương.
Cả ngày vòng lặp luận Kodama hỏi rồi Chou trả lời. Về mọi thứ tại sao cậu lại ở đây và những gì xảy ra ở cuộc sống trước kia, quên luôn thời gian thì trời cũng dần xế chiều.
“Chou-san tôi biết là những người bằng tuổi cậu gần đây, hãy trú tạm ở đấy nhé.” – Kodama nở nụ cười rồi bắt đầu đi về phía thung lũng xa xa.
“Thế tốt quá, cám ơn cậu rất nhiều.” – Chẳng dài dòng thêm chi, Chou liền theo sau.
Sau khi gặp gỡ và trò chuyện với hai tiểu quỷ cùng trang lứa, cả ba bọn họ trở thành bạn, ngày ngày chơi đùa chẳng màng năm tháng.
Đến một hôm, bỗng có người đàn ông trung niên tiến đến hỏi bọn trẻ về cõi âm rồi ý tưởng về cách xử phạt đồng thời biện pháp tra tấn con người.
“Tiểu quỷ như ngươi thật sự có tài giải quyết những vụ việc này đấy. Cám ơn.” – Người đàn ông với bộ râu rậm rạp cười tít cả mắt.
“Không có chi.”
Phân vân một hồi người kia lên tiếng..
“A này, cậu có muốn cùng ta xây dựng lại địa ngục chứ?” – Mỉm cười, người nhìn Chou với gương mặt đầy hi vọng.
“Hmm.. được thôi.” – Cậu trả lời.
Tiểu quỷ với cặp mắt như rùa tai đỏ bước đi không một chút lưu luyến. Theo sau là người đàn ông to lớn đang vẫy tay chào tạm biệt với hai đứa nhóc.
“Bảo trọng nhé!!” – Tiếng vọng cất lên từ xa trong khu rừng hài hòa với âm thanh của tiếng cười.
“Haha.. họ khá hiểu ngươi nhỉ.” – Enma ngoái đầu lại nhìn nói.
“Chắc là thế.” – Vẫn là gương mặt không biểu cảm nhưng ông ta biết ánh mắt cậu còn đọng lại hình ảnh của bọn họ.
~~~~~
Trên đường đi bỗng cậu cất tiếng hỏi người bên cạnh..
“Enma Daiō, ngài có ý kiến gì hay cho tên tôi không?”
“Ta nghĩ tên Chou cũng khá hay đấy chứ.” – Vuốt vuốt cằm suy nghĩ, ông ta vẫn chưa hiểu câu nói của tiểu quỷ kia.
“À không, ý tôi là một cái tên mới.”
“Ồ, ra thế. Hay đổi thành Chouki nhỉ, nghe oánh oánh thế nào ấy.” – Enma cất tiếng cười.
“Xin dừng lại đi.” – Cách cậu nhìn làm Enma sởn cả gai óc.
“Ahaha ~ ta chỉ đùa thôi.” – Xua xua tay, cười nói. – “Hay là ghép tên của cậu (丁) với chữ ma trơi (鬼火) . Được không nhỉ?”
“Onibi và Chou à? Daiō, ngài đang chơi chữ sao.” – Cậu ngước nhìn người đàn ông to lớn kia.
“Đúng thế. Vậy từ nay tên cậu sẽ là Hōzuki (鬼灯) .” – Diêm vương cuối xuống phó quan rồi cười tươi mà tuyên bố.
“Hōzuki/Hoozuki (鬼灯/ほおずき) còn có nghĩa là “Quỷ Đăng” phải không” – Xoay tròn mắt, tiểu quỷ nghĩ ngợi.
“Đúng, đúng đấy.” – Như nói đúng ý mình ông liền nở nụ cười thật tươi.
—
Quả là mười hay cả vạn kiếp người bên thế giới kia trôi qua đi nữa chẳng là gì so với một trăm năm hay một ngàn năm ở thế giới này, dẫu thiên đường hay địa ngục thì thời gian chẳng đợi ai. Đã có người từng nói:
“Một ngày ở thiên đàng bằng một năm dưới nhân giới”
So sánh mặc là điều ấy có đúng với sự thật hay lời biện minh cho việc thần thánh lẫn quỷ dữ tồn tại lâu hơn loài động vật thấp kém, hay một cấp bậc cao hơn gọi là người.
Theo cách ngắn gọn đời người mãi mãi không bao giờ giống như thế giới bên đây. Hãy sống khi ngươi còn tận hưởng được nó, thời gian còn dài nhưng lại chẳng thuộc về ai!?
—
Cùng thời điểm đấy các vị thần cũng như loài quỷ đi thu thập học hỏi những nơi xa xôi như Ấn Độ, Trung Hoa, … danh sách dài bất tận. Họ đem về Nhật Bản rồi tạo lên cuộc sống đầy tiện lợi, lý tưởng để sinh sống như ở dưới địa ngục lẫn trên thiên đình.
Riêng nhân vật chính của câu chuyện. Ngày càng lớn lên với vẻ ngoài độc nhất vô nhị cùng sức mạnh hiếm thấy ở con quỷ như cậu, hành trình tìm kiếm của Hoozuki được bắt đầu. Nói hành trình thì có hơi “làm quá” đại khái du lịch bốn phương đây đó, với vẻ mặt thích thú cậu thiếu niên nhìn chỉ tầm 16 – 17 tuổi. Nhưng thật ra sống đã được hơn 4000 ngàn năm, tích lũy kinh nghiệm ở các nơi cậu đi qua từ dãy Côn Lôn tới Fengdu.
(*cái vẻ mặt tận hưởng đốn mạt đấy là chi hử*) :v
Khi đang đi giữa vườn đào ngàn tuổi ở chốn thiên đình, Hoozuki vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm tự sàng lọc ý tưởng để tạo ra hệ thống phán xử dưới địa phủ.
Bỗng tiếng ngân nga của tên say rượu nào đó ở phía trước vang lên từng nốt..
“Ồ, gì đây” – Cậu trai tiến đến phía trước cây cổ thụ đằng xa.
“Nihao.” – Nhìn con người trên cây rồi cậu cất tiếng chào hỏi.
“Nihao ~.. ngươi nhìn có vẻ không phải đến từ nơi đây nhỉ..?” – Đối phương đáp trả.
“Tôi là quỷ đến từ Nhật Bản. Đi xuyên đất nước tìm kiếm thông tin..”
“Ểê.. Nhật à..”
/Ực ực../
Tiếng nốc rượu vang lên, con người.. à không vị thần thú kia đang vắt vẻo trên cành cây bỗng dưng thả bình rượu hồ lô trước mắt Hoozuki, cười khúc khích với hai bên má màu sắc đang thay đổi.
“Nè, ngươi muốn uống không?” – Vị nồng của rượu làm anh ta nấc lên một cái thật rõ. -“Vậy Nhật Bản trông như thế nào..”
“Tôi sẽ uống. Hãy kể cho tôi những gì cậu biết.” – Cầm lấy bình rượu của người kia, cậu nốc một ngụm.
Đã ba canh giờ trôi qua kể từ lúc gặp mặt.
Một bên thì nốc rượu hẳn từ bình rồi nói đủ thứ chẳng biết trời đất là chi, còn một bên tay cầm bút chép lâu lâu lại nhấc chén rượu lên môi cho vị cồn trôi xuống cuống họng.
“Ngươi chưa say gì hết luôn ha” – Với nét mặt hơi ngạc nhiên Hakutaku nói.
“Xin nói cho tôi biết, nếu giờ tôi đưa hệ thống xét xử của Trung sang Nhật…”
Cả hai cứ thế tiếp tục nốc rồi nốc đến bình này sang bình khác, chép chép ghi ghi từ trang kia sang trang nọ. Mặt trời cũng gần xế chiều mà cuộc trò chuyện vẫn còn chưa đi quá một nửa, đã hơn 10 tiếng nhưng rượu cũng còn và giấy chưa hết.
⌊ Hãy tiếp diễn cuộc trò chuyện hai ngày hai đêm thôi nào. ⌉
“Ta không có nói miễn phí đâu à” – Cả khuông mặt trở nên đỏ ửng từ chất cồn nhưng tiếc rằng, vị thần thú kia vẫn chưa chịu gục.
“Đây đây, uống đi.” – Chàng trai trẻ (dướituổivịthànhniên) cứ thế rót đầy chén rượu rồi đưa cho đối phương.
Dòng chảy thời gian dù cho muốn dừng cũng chẳng được, và thế là mặt trời bắt đầu ló dạng qua những đám mây bồng bềnh kia. Cái ánh sáng ban mai mà mọi nông dân đều mong chờ, nhưng trong tình trạng này thì lại là kẻ say khướt tựa đang lưng gốc đào.
Chẳng biết phải làm gì hơn đành nhíu mày mà than phiền, trong khi tên tiểu quỷ cứ mời chén rượu này sang chén khác.
“A trời.. HỨC. Ta uống nhiều quá rồi.” – Say sẩm cả mặt mày, Hakutaku cố gắng đứng lên với cái đầu óc chao đảo nhìn một mà lại thấy hai.
“Phải làm hớp nước cho tỉnh táo trí não đây..” – Vừa ngâm nga vừa lắc lư cái người mà đi.
Dù là trong tình huống say quên đường về nhưng vừa đặt chân thêm bước nữa tự dưng vị thần thú có linh tính không lành, chưa kịp biết trời trăng mây đất thì xúi quẩy thay…
“Ôôôô.. !!?” – Hắn ta lại hụt chân mà té xuống cõi trần.
“Ô!” – Một chút nét bỡ ngỡ hiện lên liền dập tắt như ngọn nến trước gió trên gương mặt Hoozuki.
Cậu đi tới phía rìa đất rồi đưa mắt nhìn xuống xem lũ con người đang vây quanh cái người đã trò chuyện với mình suốt những hai ngày.
“Waaaa.. quái vật phương nào đây?!”
“Bệ hạ! Nguy hiểm đấy.”
Hoàng hoàng thượng sau khi hốt hoảng cả người thì liền ra lệnh binh lính trói vật thể không xác định từ trên trời rơi xuống.
(vâng, ông ta tên Hoàng và là hoàng thượng. anime ep12)
“Hừm.. dù sao thì cũng học hỏi được nhiều điều. Về nhà thôi.” – Dứt lời, cậu thu dọn sách bút rồi lên đường trở về Nhật Bản.
Không về địa ngục chẳng lẽ thiên đường sao.
/CẠCH/
“Là lỗi của ngươi. Tên cuồng ghibli.” – Đùng đùng nổi giận, hắn đặt thật mạnh cốc rượu xuống bàn. Lại là con người say xỉn lên tiếng.
“Đồ đần. Tửu lượng không tốt rồi gân cổ đổ lỗi cho ta sao quái vật.” – Chẳng thèm bận tâm đến lửa giận ngay trước mắt, anh cứ từ từ uống cạn cốc sake.
“Ngươi mới là quái vật.” – Liếc xéo người kia, Hakutaku nốc một hơi chất cồn từ cốc gỗ.
Momotaro đã quá quen thuộc với cuộc cãi vã hoặc thậm chí họ còn giết thời gian bằng chơi trò nối chữ kiểu chữi nhau cơ mà. Ngẫm nghĩ lại thì Momotaro lần nữa tái xanh mặt chỉ bằng suy nghĩ của riêng bản thân nói chi là thốt nổi một lời:
“Mỗi lần dính dáng đến Hoozuki-san thì chắc Hakutaku-san rơi khỏi thiên đình khá nhiều lần.”
“Waa ~ hai ngài đã gặp nhau từ rất lâu rồi nhỉ!?” – Ngạc nhiên thay Nasubi nói.
“Quả thật không phải là cuộc gặp gỡ vui vẻ, ha?..” – Đưa mắt sang chỗ khác, nhún vai, nhỏ giọng Karauri cất tiếng.
“Ma ma ~.. tất cả cũng xảy ra lâu rồi mà.” – Đại diêm vương gượng giọng cười làm dịu đi không khí căng thẳng như bóp ngạt cổ này.
“Đó là lịch sử của địa ngục Nhật Bản từ khi sơ khai.” – Hoozuki nói.
“Sau những việc đấy chúng ta đã tạo dựng được hệ thống địa ngục hoàn toàn mới với 272 phân đà như bây giờ.”
/Bốp/
“Và bây giờ xin mời Enma đại vương kể về các vị Diêm Vương đang trị vì tại địa ngục của chúng ta, ngài cũng là người đứng đầu của 10 vị vua ấy.” – Cùng với tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng, vị phó quan ác quỷ liền chuyển hướng chú ý sang bia đỡ đạn to lớn.
“Hoozuki-kun, cậu lại bắt nạt ta rồi.” – Bất lực với những ánh mắt mong chờ, ông ủ rũ đáp.
“Tôi đời nào dám. Nhiệm vụ của ngài – người đứng đầu địa ngục – phải là người kể chứ.” – Với cặp mắt cùng nét mặt không được thân thiện mấy anh từ tốn thốt ra như lời đe dọa.
“Vậy đấy, tôi xin nhường cho ngài.” – Bước chân anh dừng lại trước cửa quán.
/Rẹt.. rẹt/
“Chúc ngủ ngon, Hoozuki-san.” – Momotaro nhìn ra ngoài cửa nói.
“Ngài ngủ ngon.” – Hai tên tiểu quỷ tập sự đồng thanh lên tiếng.
“Mọi người ngủ ngon.” – Chàng thanh niên cúi chào.
Anh đặt chân ra ngoài phố, thoát khỏi mùi nồng của rượu, Hoozuki hít lấy không khí ngoài trời xong thở thật mạnh như tống đi mùi thoang thoảng của chất cồn. Vừa tản bộ vừa ngắm nhìn ánh trăng vần vũ treo trên khung trời đêm..
“Đêm nay nhiều sao thật..
.
.
.
.
.
.
.
… Bây giờ có lẽ tốt hơn thời gian trước. “