Title: I’ll Wait.
Author: Bi Kiyuta.
Disclaimer: Họ muốn làm gì thì làm vì tôi không sở hữu họ ..
Rating: PG.
Pairings: Mukuro – Tsunayoshi (6927), vài hint của cp khác.
Category: SA, Angst, Comedy, OCC :)))
Note: Mọi thứ không đi theo đúng như cốt truyện của má Amano. Chỉ có vài khúc con author viết trùng lặp (chôm chỉa) từ truyện của má :)))
P/s: Lấy cảm hứng từ clip Servant Of Evil ver 6927 (coi hoài khóc hoài).
~~~~~X~~~~~
[ Kokuyo Arc ]
Cả hai nhìn nhau, rướm máu và bụi bẩn sau trận đánh như sắp rụng rời cả thể xác. Cùng với tiếng thở dốc và thêm nữa là sự yên tĩnh đến đáng sợ ấy tràn ngập bầu không khí xung quanh. Khi hắn nhìn vào ánh mắt rực lửa cương trực của cậu, nó như xuyên thủng tâm hồn dơ bẩn của chính mình. Cho dù bàn tay cậu có phảng phất mùi máu đi nữa thì gương mặt ấy là thứ khiến hắn thích thú nhất. Đôi mắt nâu không biết thế giới có thể tàn bạo và nhẫn tâm đến mức nào, nhưng lại nhóm nhen một ngọn lửa không bao giờ lụi tàn cùng với tấm lòng nhân hậu.
Không tin vào mắt mình, cậu đã đánh bại hắn.
“Sao ngươi không giết ta hả mafia?!” – Con người kia nhìn cậu.
Ánh mắt Tsuna hiện nét bối rối – “Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng tại sao mọi thứ trong thế giới này đều phải kết thúc bằng cách tiêu diệt lẫn nhau chứ.”
Sững người, Mukuro nghĩ – Tên nhóc này, hắn có biết thế giới mafia bây giờ lung lay đến mức nào không. Có phải nhà Vongola tuyên bố chính hắn trong tương lai sẽ là người thủ lĩnh của Vongola – Vongola Decimo ?!
“Oya.. Ta thật sự bất ngờ đấy.” – Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện trên môi hắn. – “Đến một ngày ta sẽ chiếm lấy thể xác của ngươi Vongola, Sawada Tsunayoshi.”
Làn sương mù từ đâu xuất hiện.. Và trong phút chốc Rokudo Mukuro biến mất ngay mắt cậu.
~~~~~X~~~~
[ Ten Year Later – Lễ đăng quang ]
Cậu boss trẻ tuổi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn Bầu Trời, băng khoăng không biết cậu đã đủ trưởng thành đảm nhiệm cương vị boss nhà Vongola, trở thành Vongola Decimo.
Trong lúc suy nghĩ này đá suy nghĩ kia có bóng người tiến gần đến bên Tsuna.
“Ai.. – Tsuna giật mình.
Chưa kịp nói dứt câu thì người sau lưng đã lấy tay che đi cặp mắt nâu. Bây giờ trước mắt cậu chỉ còn một mảng tối đen kịt.
“Oya ~.. Chẳng phải cậu đang lưỡng lự việc này sao? Dù gì cũng đã tới lúc rồi, tôi có nên lập khế ước và chiếm thể xác của cậu ngay bây giờ không?! Kufufu ~ ” – Mukuro mỉm cười nói.
Thêm một lần nữa Tsuna chưa kịp mở miệng, thì hắn liền bỏ tay và bước ra ngoài. Trước khi ra, Mukuro đã thầm thì vào tai làm tinh thần cậu boss trẻ ổn định trở lại.
“Đừng lo Tsunayoshi-kun. Còn có ta đây, không ai có thể chiếm được cậu ngoài ta.”
Bước chân ra ngoài, liền thấy Ken và Chikusa đang đứng bên góc vườn. Mukuro liền tiến đến.
“Mukuro-sama.” – Chikusa đẩy gọng kính.
“Tên kappa chết tiệt này.” – Hậm hực to tiếng với người kế bên.
Quay sang Mukuro, Ken liền hỏi. – “Mukuro-san, mọi thứ vẫn theo kế hoạch chứ.”
“Ừhm.. Ta e là thế” – Nhếch môi, Mukuro cười.
Đứng dưới tán cây Mukuro nhớ về mười năm trước, lần đầu khi bắt gặp Tsuna trên đường.
~~~~~X~~~~~
[ Hiện tại – 10 năm trước. ]
“Yá hú!! (Dứa) Chocolate đang sale kìa.” – Ken cười lớn.
“Ồn ào quá đấy.” – Chikusa vẫn mặt lạnh như mọi khi.
Ngắm cảnh bên ngoài bỗng Mukuro nhìn thấy Tsuna, Gokudera và Yamamoto đang trên đường đi về. Đập vào đồng tử của hắn là gương mặt cậu cười đùa, bỗng tim hắn như nhảy một nhịp.
“Chocolate kìa.” – Ken hớn hở như đứa trẻ lên 3. :v
“Khoan đã Ken. Mukuro-sama đâu?” – Chikusa quay đi quay lại.
Bỗng dưng thấy Mukuro đứng chết lặng tại chỗ, nhưng điểm khác lạ là mặt hắn ta bắt đầu đỏ dần như trái cà chua. (như thằng nổi máu shotacon :v)
“Mukuro..Mukuro-sama..?!” – Ken và Chikusa vỗ vai con người đang (mặt ngu) đứng chết tại chỗ đằng kia.
Nhớ lại Mukuro liền bật cười làm 2 chàng trai thắc mắc. Rồi hắn nhớ về quá khứ mờ mịt ấy, khi Mukuro tự tay giết sạch nhà Estraneo – Đấy là một quá khứ đẫm máu với nỗi buồn đượm dài theo năm tháng của riêng mình hắn rất ít ai biết được, ngoài Ken và Chikusa.
~~~~~X~~~~
[ TYL – Ngoại cảnh future arc. ]
Tsuna cố gắng điều hòa hơi thở của mình sau khi quyết đấu với Byakuran – boss nhà Millefiore. Nhưng sau lưng cậu là những người hộ vệ đang la liệt nằm dưới đất, cùng với màu đỏ của máu chảy ròng rã dưới thân.
“Tsunayoshi-kun, cậu có định đánh tiếp không nào?” – Với nụ cười lạnh ấy Byrakuran cất tiếng.
“Ha..hah.. Tôi..tôi.i.” – Cậu hít lấy hít để luồn không khí vào buồng phổi của mình, trong khi đó thân xác cậu đã bị thương đến mức nguy kịch.
“Tsk.. Byakuran ta sẽ là người giết ngươi.” – Hộ vệ Sương Mù mỉm cười và cố gắng gượng dậy với con mắt phải máu chảy không ngừng.
Trong ngay giây phút ấy, Irie Shouichi – Người của Millefiore. Rút súng, ngắm thẳng vào boss nhà Vongola và bóp còi.
/ĐOÀNG/
Âm thanh lớn làm cho Mukuro lẫn Byakuran quay đầu về phía Shouichi. Mukuro liền đưa mắt sang Tsuna, thấy cậu lấy tay ôm người, gương mặt tái dần đi, bước chân không thể đứng vững được nữa, và ngọn lửa trên đầu cậu đã dập tắt.
/BỊCH/
Vongola Decimo ngã xuống mặt đất.
“Sawada Tsunayoshi!!” – Mukuro chạy đến bên cậu, cố dùng ảo ảnh để máu ngừng chảy nhưng lúc ấy đã quá muộn.
Hắn vòng tay ôm lấy con người bé nhỏ và gương mặt không một chút biểu cảm ấy đang dần lạnh đi, hắn chỉ biết lặng câm. Khóe mắt của Mukuro bắt đầu cay và dòng nước ấm từ con ngươi pha lẫn với máu lăn xuống má.
Ngày đó, Vongola đã mất đi sức mạnh vốn có. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả gia tộc hùng mạnh nhất của mafia. Đấy là lúc thế giới mafia bắt đầu có biến động, nhà nào cũng muốn cướp vị trí của Vongola.
Về phần hộ vệ Sương Mù, không ai biết dường như một phần trong hắn đã chết đi. Cùng với hận thù Mukuro lên kế hoạch giả dạng vào Millefiore, giết sạch không chừa một ai.
~~~~~X~~~~~
[ Nhờ vào khẩu Bazoka của Lambo – Mọi người của 10 năm trước đến tương lai. ]
Sau khi đánh bại căn cứ Merone, Shouichi và Spanner đã giải thích mọi chuyện về trận đánh trước kia. Chính Shouichi đã nổ súng, do Tsuna đã nhờ cậu thâm nhập vào Millefiore. (Ai không nhớ cảm phiền xem lại :v)
Qua trận Choice, bây giờ là trận chiến cuối cùng giữa Vongola và Millefiore. Trận chiến đến hồi căng thẳng và cao trào, cũng chính khúc đối đầu giữa Tsuna và Byakuran. Cả hai đầy vết thương rướm máu, bụi bẩn, sức cùng lực kiệt nhưng chẳng ai chịu nhường nhịn.
Hai bên cùng ý nghĩ tiêu diệt đối phương, một bên thì tiêu diệt để đem về tương lai vốn có, còn một bên thì tiêu diệt để thống lĩnh thế giới.
“Này, ha.h.. hah… Byakuran chẳng lẻ anh không thấy việc này nên dừng lại sao?” – Tsuna nói.
“Tôi không nghĩ việc này có thể dừng lại khi một trong chúng ta chết” – Byakuran nở nụ cười.
Rút từ trong túi ra, là thiết bị kích hoạt bomb đã được gắn sẵn. Chỉ cần Byakuran bấm nút thôi thì mọi thứ sẽ đổ xuống và tất cả sẽ thành tro.
“Nào nào.. cậu nghĩ tôi sẽ bấm chứ?!” – Như một câu hỏi, Byakuran đưa mắt nhìn Tsuna.
“Anh.. Anh không dám..” – Nét bỡ ngỡ xen lẫn với hoảng sợ hiện lên khuôn mặt cậu.
“Chào nhé, Tsunayoshi-kun.” – Cùng nụ cười với ánh mắt chết chóc ấy, Byakuran bấm nút.
/BÙM..BÙM..BÙM/
Tsuna sửng người vì tiếng nổ phía sau mình, liền quay lại thì thấy Ipin và Bianchi đang đứng đấy.
“CHẠY ĐI !!” – Cậu hét to.
Dùng sức mạnh Hyper Dying Will, cậu liền đưa mọi người sang nơi khác. Nhưng quả thật không ngờ năng lượng gần đến lúc cạn kiệt, thì từ đâu tảng đá bự chuẩn bị rơi xuống ngay nơi cậu đang đứng.
Cả người bỗng dưng bất động, cậu rơi vào trạng thái không thể nào nhúc nhích. Tưởng chừng tảng đá ấy sẽ đè nát và cậu sẽ ra đi thêm một lần nữa thì có một người… À không, đúng hơn là một bàn tay thân thuộc đẩy cậu ra.
Không tin vào mắt mình.. Tsuna ngạc nhiên đồng thời hoảng loạn.
Rokudo Muku.. Không Thể Nào.!!. – Cậu thầm nghĩ.
“Tạm biệt Vongola.. ” – Mukuro nhoẻn miệng cười nhưng tận sâu trong đôi mắt 2 màu kia là nỗi buồn khôn xiết pha lẫn niềm vui khó tả.
“Mukuro.. KHÔNG !!!!” – Dòng lệ trong veo từ con ngươi Tsuna trào ra mưa trút, cậu cố hét lên như muốn xé toạc cả cổ họng.
Sau trận đánh ấy, các hộ vệ và boss Vongola trở về và dưỡng thương.
/Bộp..bộp/
Từ trong đống gạch đổ nát ấy bỗng dưng có dáng người như đang cố gắng gượng dậy với vết thương khắp cơ thể. Bằng sức lực còn sót lại trong người, Mukuro lê thân xác rã rời đẫm đầy máu tiến về khu rừng, nơi quan tài của Vongola Decimo được chôn cất.
Nở nụ cười, Mukuro nhìn sang quan tài lạnh băng – “Cuối cùng ta cũng được gặp cậu, Tsunayoshi-ku.n..”
Dường như hắn đã quá mệt mõi, mọi thứ đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa. Nhắm nghiền mắt lại, Mukuro chỉ mong khi mình mở mắt được thấy khuôn mặt của người hắn yêu quí. Mỉm cười, hộ vệ Sương Mù nhà Vongola chìm sâu vào giấc ngủ.
————————————-
/Bip..Bip..Bip..Bip/
“Ưhm..m” – Căn phòng trắng toát hiện ra trước mắt.
Cổ họng có vẻ như thiếu nước quá lâu, khi hắn cất tiếng chỉ có cảm giác đau rát.
“Cái gì..?!” – Mở mắt ra, hắn chỉ thấy toàn mối dây nhợ nối trên người.
Trong suy nghĩ hắn biết mình vẫn còn sống, hắn đã hôn mê suốt 3 ngày trời. May sao, hắn vẫn có thể duy trì sự sống sau khi mất nhiều máu đến vậy. (Author: thánh sống dai vđ :v)
Quay đầu, hắn không tin vào mắt mình. Sửng sờ đến hốt hoảng, con người nằm kế bên hắn là (Author: cái đứa-mà-ai-chẳng-biết-ứ-biết-thì-chết-cmnđ) CẬU. Chẳng thốt nên lời, cả người Mukuro bất động vài giây sau thì khóe miệng hắn nhoẻn lên nụ cười.
/RẦM/
Không kịp định thần lại, thì bên tai là tiếng khóc nức (cmn) nở của Ken, cùng với tiếng thở phào nhẹ nhỏm của Chikusa và đâu đó vài tiếng như (chữi mắng) chúc mừng việc hắn còn (mặt dày) sống trên cõi đời này. (Author: Chứ ếu về với ông bà àh)
“Mukuro-sama.. thật may là ngài còn sống.” – Chikusa thở phào, nở nụ cười.
“Mukuro-san..” – Quá xúc động, Ken mừng rỡ lắc rung cả giường bệnh.
“Mukuro-sama.!” – Chrome cười hiền hòa.
“Nagi, Ken, Chikusa” – Mukuro cất tiếng.
“Lũ động vật ăn cỏ tụ tập ở đây thật ồn ào, ta sẽ cắn chết. Kể cả ngươi nữa đầu dứa.” – Hibari nhíu mày, vừa dứt lời liền bỏ đi.
“Oii..oii Kyouya ~” – Mỉm cười với Mukuro, Dino liền đi theo hộ vệ Mây.
Hộ vệ Bão nhíu mày – “Tsk.. Tưởng thoát kiếp dính với tên chết tiệt này rồi chứ.”
“Ma ~ ma ~.. Mukuro vẫn còn sống là điều may mắn rồi.” – Yamamoto dở khóc dở cười, nhìn sang người đang nằm trên giường.
“May quá nhỉ.” – Reborn mỉm cười.
[…..]