Title: Terrible Day.
Author: Bi Kiyuta.
Disclaimer: Họ muốn làm gì thì làm vì tôi không sở hữu ai cả..
Ratings: T
Pairings: 6927
Category: SA, Romace, Sad
Second Part
——————————
/Cốc cốc/
“Mời vào”
“Juudaime, đây là bản hợp đồng của nhãn hiệu rượu Bacardi mà ngài yêu cầu. Họ muốn có một hầm rượu ở Cinque Terre để mở rộng chi nhánh, tôi thấy khá tiện lợi cho nhà hàng chúng ta.
Hít một hơi.. Khói thuốc nhẹ nhàng từ khoang miệng thanh niên kia rồi bay lơ lửng giữa không trung cứ vậy biến đi không dấu vết.
“Ý cậu là nhà hàng Godere nằm ở làng Riomaggiore đúng không?”
Tia ánh nhìn sang dòng chữ nằm ngay ngắn trên mặt giấy trắng, thời gian trôi chậm thật người con trai tóc nâu nghĩ ngợi viển vông liền lên tiếng.
“Đúng vậy. Nếu như cả hai bên hợp tác thì khách hàng có thể thưởng thức loại rượu ngon sau bữa ăn tuyệt hảo. Một viên đạn trúng hai quả táo.” – Gokudera cười ưng ý.
Sau một hồi nghĩ ngợi Decimo nhấc chiếc bút lên và ký vào bản hợp đồng trên tay. Liền quay sang đưa cho chàng trai trong chiếc áo đỏ, cười nhẹ.
/Cộp. Cộp/
/Kẹt/
Tiếng bước chân vang vọng tiếp theo là sau cánh cửa to lớn kia từ từ trở về vị trí vốn có. Đưa mắt nhìn sang chồng giấy tờ chằn chịt con chữ, thanh niên ủ rũ đứng dậy cầm tách Americano húp ngụm nhỏ. Đặt lưng lên chiếc gối êm kem nhạt trên chiếc sofa màu latte đậm, cặp mắt hướng lên trần nhà nhưng mí mặt bắt đầu nặng trĩu khiến cậu chủ trẻ chỉ muốn khép chặt lại chìm vào giấc ngủ.
Từng làn gió nhẹ khe khẽ lướt qua khung cửa sổ, lâu lâu thổi bay chiếc rèm mỏng và dần dần bao phủ cả căn phòng. Ánh nắng không gay gắt như buổi trưa nữa mà chỉ còn những tia nắng nhỏ hắt lên cửa kính, điều hòa nhịp thở của mình, Tsuna đưa đầu óc về trạng thái thư giản hoàn toàn.
“Hrmm.” – Dụi dụi cặp mắt nâu trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
“Đồng cỏ.. hay thảo nguyên?!” – Nhíu mày, bản năng nhắc nhở phải cẩn thẩn.
Ánh mắt nhìn quanh nhưng hình như chẳng có bóng dáng người khác.
“Kufufu ~”
Tiếng cười quen thuộc vang lên trong làn gió.
Thầm giật mình, giọng điệu ấy chỉ có thể là của một người..
..Không thể nào!
“Ai đấy” – Gằng giọng, Tsuna lên tiếng.
“Không gì qua mắt được siêu trực giác của cậu nhỉ, Vongola.” – Bóng dáng thanh niên kia tiến đến.
“Tôi đang mơ sao..”
“Có vẻ là vậy.”
Cả hai chỉ ngồi đấy ngắm nhìn vẻ đẹp của tạo hóa dù biết chỉ là ảo giác giấc mơ đánh lừa, sự im lặng hòa lẫn tiếng gió thổi bình thản. Nền trời xanh thẳm tựa như đồng tử bên phải của hắn đó là điều Decimo nghĩ, dù chẳng thốt nên lời nhưng giữa khung cảnh thế này mọi thứ cứ êm đềm trôi qua từng giây.
“Này. Cho ta mượn đùi của cậu.”
Chẳng biết đó là lời nhờ vả hay ra lệnh Tsuna cũng không mấy bận tâm. Hắn thoải mái như đấy là đồ của mình, tự động nhấc lấy tay trái của đối phương đặt lên mắt che đi ánh sáng mặt trời.
“Anh đang làm gì thế Mukuro?”
“Đánh dấu những gì là của tôi.” – Thản nhiên trả lời.
Bỗng dưng môi chàng thanh niên kia chạm lên mui bàn tay rồi dần chuyển đến đốt tay và đầu ngón tay. Hắn hôn lấy hôn để bàn tay đối phương, sau cùng kết thúc với việc in dấu ấn (kiss mark) của mình trên ngón áp út như lời hứa hẹn .
Thỏa mãn, Mukuro quay mặt và nhẹ nhàng ôm lấy cái hông nhỏ nhắn trước mắt. Người boss chỉ có thể cười trừ.
“Ngủ ngon nhé, la mia nebbia guardiano .”
Với chất giọng nhẹ nhàng Tsuna cất thành tiếng chỉ đủ để hai người nghe. Bàn tay trái xoa xoa mái tóc người kia, vuốt ve từng cọng xanh đậm như nước biển tận sâu đáy đại dương. Nhẹ nhàng cuối xuống đặt nụ hôn lên mí mắt người yêu.
Khóe môi vị thuật sĩ Sương Mù nhoẻn lên trong hạnh phúc.
– To Be Continue –